[Cuốn Đam mỹ đầu tiên của Cẩm Phong] Đại minh tinh & Thợ săn ảnh | Bình Quả Thụ

ĐẠI MINH TINH & THỢ SĂN ẢNH

Tác giả: Bình Quả Thụ
Dịch giả: Tử Phong
Thể loại: Đam mỹ
Bìa: Mềm
Khổ: 12x19cm
Giá: 79.000VND
Phát hành: 29.07.2014 tại HN, 02.08.2014 tại TP. HCM

[GIỚI THIỆU]

Thích sao?
Anh không biết.
Anh chỉ biết người này rõ ràng yếu đuối vô cùng, lại vẫn hết lần này đến lần khác bảo vệ anh.
Anh chỉ biết người này có lúc nhát gan vô cùng, nhưng riêng đối với chuyện của anh luôn lớn gan bất thường.
Anh chỉ biết từ rất sớm, anh đã muốn quan hệ của bọn họ gần gũi hơn, càng ngày càng gần gũi hơn nữa.
Rốt cuộc là muốn gần gũi đến mức độ nào?
Gần đến độ không thể tách ra được.

P/S: Câu chuyện tình yêu bọc đường dành cho những ai hảo ngọt :3
Mời các bạn đón đọc!! :xx

Mỗi cuốn sách Đại minh tinh & Thợ săn ảnh sẽ được TẶNG KÈM 1 BOOKMARK BẤT KÌ TRONG BỘ 5 BOOKMARKS NHƯ HÌNH ^_^
& mặt sau bookmark là gì, các bạn hãy tự mình khám phá nhé :3

poster1

Categories: Lịch phát hành | 2 Comments

Quà tặng kèm Thời gian tươi đẹp 2: Bộ 5 bookmark đáng yêu

chibibacgianfull-copychibilamthien1full

Categories: Quà tặng - Phụ bản | 8 Comments

[Tuyết lạc trần duyên] Chương 4.2: Hàng không bán

“Quần áo của cô đã được mang đi sấy khô rồi, chưa kịp mang về. Tôi là Từ Dĩnh, thư kí riêng của Tổng giám đốc Nghê, có vấn đề gì cô cứ nói với tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Nếu không thì tôi cũng sẽ thông báo ngay lại cho Tổng giám đốc.”

Thông báo cho anh ấy làm gì? Tôi cũng chẳng có vấn đề gì cần anh ấy giúp đỡ. Tuy nghĩ vậy nhưng tôi cũng cười một cách rất khách khí: “Cám ơn cô. Đã đến lúc tôi phải đi rồi. Hai ngày sau tôi sẽ đến gửi lại bộ quần áo này. Hoặc nếu không tôi xin gửi lại tiền ngay bây giờ.”

Nghe tôi nói vậy Từ Dĩnh thoáng ngạc nhiên, sau đó nói: “Bộ váy này là hàng không bán ạ.”

Hàng không bán? Khi đó tôi không hiểu hàng không bán ý là gì. Tôi chỉ kịp liên tưởng đến việc trong siêu thị mua một lọ dưỡng da thì được tặng một lọ dưỡng tay mà thôi. Do vậy tôi cũng không từ chối. Sau đó, tôi mới biết rằng, hàng không bán là những bộ quần áo do chính tay nhà thiết kế chính Nghê Lạc Trần thiết kế và chỉ dành riêng cho việc mang đi tham gia các cuộc thi, hoặc là những sản phẩm đã tham gia cuộc thi và đã giành được giải thưởng. Dân thường như tôi làm sao mua được những sản phẩm cao cấp như vậy.

Lúc tôi chuẩn bị ra về, Từ Dĩnh ngăn tôi lại và nói: “Tổng giám đốc Nghê đã dặn, đợi cô thay xong quần áo thì mời cô đến phòng tranh của anh ấy ngồi một lát. Cô xem…”

Nhìn thấy bộ dạng khổ sở của cô ấy, tôi không nỡ từ chối. Vả lại ra về mà không đến chào từ biệt thì cũng hơi thất lễ.

Tầng hai là một không gian yên tĩnh và có phần hơi riêng tư. Từ Dĩnh nói, Tổng giám đốc Nghê là một người ưa sạch sẽ, do vậy nhân viên trong công ty nếu không có việc gì đặc biệt thì không bao giờ bước chân lên tầng hai, đương nhiên, trừ trợ lí riêng của anh ấy. Do vậy, khi bước vào trong phòng tranh, tôi cũng có một áp lực vô hình. Tôi đành mặc kệ mọi thứ và bước vào.

 

Nghê Lạc Trần đã thay bộ quần áo khác, đang đứng trước giá vẽ vẽ một cái gì đó. Sau lưng anh là một cửa sổ bằng kính trong suốt, mấy tán lá rụng xào xạc bên ngoài càng làm cho khung cảnh đẹp hơn, nhưng cũng có chút thê lương. Đến cơ thể anh cũng chính là một tác phẩm lạnh lẽo. Nhưng ở giữa hai lông mày của anh lại có một chút gì đó rất dịu dàng. Thật đúng với câu thơ: “Xuân phong đào lí hoa khai nhật. Thu vũ ngô đồng diệp lạc thời.”[1]

Tôi chợt thấy hơi buồn cười. Không biết từ khi nào tôi đã trở nên đa sầu đa cảm, chua xót như vậy.

“Cô uống gì nhé?”

Có thể sợ ảnh hưởng đến Nghê Lạc Trần nên Từ Dĩnh nói rất nhỏ nhẹ. Nhưng Nghê Lạc Trần vẫn ngẩng đầu lên nhìn tôi và nói: “Rót cho cô ấy một cốc trà Thanh Sơn.”

Một lát sau, Từ Dĩnh bê cốc trà đặt lên bàn trước mặt tôi, sau đó lặng lẽ lui ra.

Căn phòng im ắng lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng bút chì trong tay anh đang sột soạt trên giấy. Tôi bê cốc trà lên làm ấm tay, ngửi hương trà, nhìn những búp trà xanh non thả trong cốc. Tôi biết nó sẽ đắng, cũng hiểu nó sẽ ngọt, giống như dư vị cuộc sống vậy.

 

Thời gian cứ lẳng lặng trôi. Tôi nghĩ cũng nên nói một cái gì đó cho không khí bớt căng thẳng nên buột miệng hỏi: “Anh về thành phố D từ khi nào?”

“Một năm trước.” Anh trả lời nhanh, dường như đã được chuẩn bị rất kĩ, chỉ đợi tôi hỏi là đáp luôn. Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của tôi, anh lại cười: “Anh về để tưởng nhớ lại tuổi thơ.”

Tôi cũng cười, chẳng nói được gì.

Lát sau anh đột nhiên hỏi: “Lúc nhỏ không phải là em rất ghê gớm, rất thích dạy dỗ người khác ư? Tại sao hôm nay lại dè dặt vậy?”

“Đâu có…” Tôi vội đáp. Khẩu khí có vẻ hơi hờn dỗi, đến bản thân tôi cũng ngạc nhiên. Tôi thấy Nghê Lạc Trần không để ý đến điều đó, chỉ chuyên tâm vào cây bút trong tay, liền lẩm bẩm một mình: “Em chỉ dạy dỗ mỗi anh thôi… Nhưng không hiểu khi nào anh lại tự nhiên biến mất, làm em không còn ai để mà bắt nạt nữa…”

“Ồ, không bắt nạt được anh, em thấy mình oan ức lắm hả?”

Anh vẫn không ngẩng đầu nhìn tôi, nụ cười vừa nhẹ vừa nhạt. Giữa chúng tôi dường như không còn khoảng cách nhờ những câu chuyện ngẫu hứng và thân mật này.

“Đúng vậy. Giang Triều là người mà em sùng bái nhất. Còn Lạc Vũ lại là em gái của em. Em chỉ có thể bắt nạt anh được thôi.”

“Bây giờ anh rất muốn được làm một việc…”

“Việc gì vậy?” Tôi nhìn anh ấy một cách khó hiểu, phát hiện anh ấy dường như cũng có tâm sự. Lúc đó anh ấy cười phá lên và nói: “Anh muốn ném em ra phía ngoài kia.”

Tôi vẫn không hiểu ý, từ từ đứng dậy và đi về phía anh. Tôi muốn xem xem rốt cuộc anh ấy vẽ cái gì mà lâu vậy.

Anh ấy không hề che đậy, cũng không giải thích cho tôi, để cho tôi tự suy đoán. Kì thực, tôi xem mà chẳng hiểu lắm, chỉ thấy hình bóng một người con gái trong bức tranh, buộc bím tóc đuôi gà cao.

“Thực ra, anh luôn đứng ở chỗ cũ đợi em đến bắt nạt. Chỉ cần em quay lại, em sẽ nhìn thấy.”

Anh lẩm bẩm. Tôi bất giác quay đầu lại nhìn anh. Anh ấy thật cao. Dù đứng ở cự li gần như vậy nhưng tôi cũng nhìn không rõ tình cảm trong mắt của anh, tôi chỉ thấy anh là một người đẹp trai kiêu ngạo, hai chân mày hơi xa nhau. Ngoài Giang Triều ra, lần đầu tiên tôi nhìn một người con trai khác kĩ càng như vậy.

“Sao anh không hỏi hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Anh không thấy tò mò?”

“Vẫn còn phải hỏi sao?” Anh từ tốn hỏi lại tôi.

Tôi cũng thấy mình thật ngu ngốc. Chỉ là những người quen biết tôi, cho dù thân hay không thân thì cũng đều hiểu rõ một điều, ngoài Giang Triều ra, không một người nào có thể làm tôi bị kích động như vậy, huống hồ hôm nay tôi lại không thể kìm nén được cảm xúc của mình.

“Em dự định sau này sẽ thế nào?”

“Em muốn tìm một người để kết hôn.” Tôi thản nhiên trả lời. Cốc trà trong tay tôi đã lạnh ngắt.

 

[1] “Trường hận ca” của Bạch Cư Dị.

Categories: Tuyết lạc trần duyên | Tags: , , | Leave a comment

[Tuyết lạc trần duyên] Chương 4.1: Hàng không bán

“Em đi đâu vậy? Mưa to thế này anh đưa em đi. Chúng ta lên xe rồi nói chuyện.”

Nghe thấy tiếng Nghê Lạc Trần tôi mới bừng tỉnh, tôi đã hồi tưởng lại quá khứ rất lâu dưới ô che mưa của anh. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh như thế này, cũng không nghĩ cuộc đời tôi sẽ có bất kì mối liên hệ nào với anh. Kí ức thuở niên thiếu về anh đã trở nên rất mơ hồ. Những kí ức vụn vặt đó cũng đều do Lạc Vũ góp nhặt lại bằng những câu chuyện bâng quơ hàng ngày.

“Là Lạc Vũ gọi điện thoại cho anh, nói em xảy ra chuyện rồi. Cũng may anh có việc đi ngang qua đây, không ngờ lại hắt nước bẩn lên người em…”

Cô em quý hóa của tôi vẫn còn sợ tôi xảy ra chuyện nên tìm bạn đến giúp. Tôi nở nụ cười miễn cưỡng, ngẩng đầu lên phát hiện anh ấy đã dùng toàn bộ cái ô để che cho tôi, còn mình thì ướt lướt thướt. Nhưng lúc đó trông tôi vô cùng nhếch nhác. Tôi đã cảm nhận được dư vị khi mình nhếch nhác nhất thì gặp phải người bạn thuở thiếu thời.

Tôi theo anh lên xe một cách vô ý thức, cũng vô thức ngồi vào phòng làm việc của anh.

Một gian phòng nhỏ ở tầng hai vô cùng đơn giản. Đây là gian phòng đơn giản nhất mà tôi gặp với hai màu đen trắng cơ bản. Bốn phía vuông vắn, dòng chữ tiếng Anh “Snowlet” lấp lánh ánh tím.

“Tuyết tinh linh- Thiên thần tuyết”, một cái tên rất hay. Không ngờ một người kiêu ngạo lạnh lùng như Nghê Lạc Trần lại có thể nghĩ được một cái tên lãng mạn như vậy.

“Tổng giám đốc Nghê, sao anh ướt hết vậy? Bị ngấm nước mưa dễ ốm lắm đấy. Anh mau đi thay quần áo đi.”

Một người phụ nữ mặc bộ quần áo sáng màu đi đến, đứng trước mặt tôi và Nghê Lạc Trần. Trông cô ấy không quá xinh đẹp nhưng rất sang trọng. Xem ra, mỗi một người, mỗi một đồ vật trong công ty Snowlet đều rất tao nhã. Tôi chợt nhận thấy bộ quân phục trên người mình không hề hợp với nơi này chút nào. Cảm giác tự ti vô cớ làm tôi rụt người lại, kì thực tôi rất muốn có được một lí do chính đáng để rời khỏi nơi này.

Nhưng Nghê Lạc Trần quay người lại nhìn vào tôi, sau đó nói với người phụ nữ kia: “Giao cho cô đấy, hãy lau khô giúp cô ấy…”

Chưa đợi tôi kịp từ chối, anh liền bước nhanh lên lầu.

 

“Mời cô đi theo tôi!”

Người phụ nữ đó vô cùng lễ phép, sự lễ phép làm người khác khó lòng từ chối. Tôi cung cúc đi theo cô ấy.

Đi một đoạn chúng tôi bước vào căn phòng dường như dành cho phụ nữ. Cô ấy chỉ vào hành lang trước mắt và nói: “Đó là phòng tắm, cô thay bộ quần áo ướt ra rồi để ở ngoài cửa, tôi hong khô giúp cô. Cô nhanh đi tắm cho ấm người. Môi cô bợt hết rồi kìa.”

Tôi gật đầu đi vào nhà tắm.

Làn nước ấm từ từ chảy trên người tôi, rất nhẹ nhàng. Tôi có cảm giác cơ thể mình ấm dần lên, nhưng trái tim thì vẫn rối bời như trước.

Tôi không hận Giang Triều, cũng không oán Lạc Vũ. Thực ra, một người nhỏ nhắn đáng yêu, nhẹ nhàng tinh tế như Lạc Vũ luôn là đối tượng mà cánh đàn ông sẵn sàng đứng ra che chở. Còn tôi, một người con gái cao mét bảy, vừa không dễ thương vừa không mảnh mai. Trong tình cảm, tôi lại luôn luôn vụng về, không biết cách quan tâm đến người khác. Bao năm nay, toàn là Giang Triều bao dung, bảo vệ tôi, tôi mới sống một cách hạnh phúc như vậy. Bây giờ, tôi làm gì có tư cách đi oán hận người khác… Ông trời đã thương tôi quá lâu rồi…

Tuy nghĩ như vậy nhưng nước mắt vẫn làm cho trái tim tôi hoang vắng vô hạn. Giang Triều rời bỏ tôi thật rồi. Bầu trời của tôi đã sụp xuống một nửa, chỉ còn lại một nửa trách nhiệm với xã hội, gia đình, bố mẹ, em gái và với chính mình.

Bước ra khỏi phòng tắm, đập ngay vào mắt tôi là một bộ quần áo được treo ở chỗ dễ nhìn thấy nhất. Đây là bộ quần áo mới được chuẩn bị vì khi bước vào tôi không hề nhìn thấy. Tới gần mới phát hiện ở trong túi còn có một bộ đồ lót. Tôi nghĩ, bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ có nên mặc nó hay không nữa.

Mặc xong quần áo, bước ra ngoài, tôi nhìn thấy người phụ nữ vừa nãy đang đợi. Nhìn thấy tôi ánh mắt cô thể hiện rõ sự ngạc nhiên, gật gù nói: “Ồ, anh ấy thật tinh mắt.”

“Gì vậy?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

“Không có gì. Bộ quần áo này do đích thân Nghê Lạc Trần chọn cho cô. Thật hợp!”

Cửa phòng tắm vẫn đang mở, tôi bất giác nhìn vào gương trong đó, một bộ váy liền kết hợp hai màu đen trắng được cắt may rất khéo, một đôi bốt màu trắng đế bằng, quả là hợp với tôi.

“Tổng giám đốc Nghê chưa từng đưa một người phụ nữ nào đến công ty cả. Cô là người đầu tiên…”

Cô ấy buột miệng. Những lời cô vừa nói khiến cho động tác đang lau tóc của tôi dừng lại một chút. Tôi chẳng kịp suy nghĩ liền hỏi: “Vậy anh ấy thường đưa bạn gái đi đâu?”

Vừa buột miệng tôi đã nhận thấy mình hơi vô duyên, hỏi một câu cũng quá đường đột, tuy tôi hoàn toàn không có ý gì cả. Quả nhiên cô ấy cũng hơi sững người lại, sau đó mỉm cười và nói: “Việc này thì tôi không rõ. Những người cấp dưới như chúng tôi không dám hỏi về đời sống riêng của Tổng giám đốc. Có điều, cũng là giới kinh doanh, nhưng phần lớn thời gian anh ấy trốn trong phòng làm việc. Những người ở đây đều là các thiết kế chính của Snowlet. Còn tòa nhà chính của công ty, nếu không có việc gì anh ấy rất ít qua lại. Anh ấy cũng chẳng bao giờ đi tiếp khách cả…”

Xem ra Nghê Lạc Trần là người khá huyền bí và kín đáo. Tôi nghĩ rồi cười nhẹ, sau đó quay người đi tìm bộ quân phục.

Categories: Tuyết lạc trần duyên | Tags: , , | Leave a comment

[Tuyết lạc trần duyên] Chương 3.2: Kí ức tuổi thơ

Một người vốn không quen uống cà phê, nhưng lúc đó đầu lưỡi tôi toàn vị đắng chát. Tôi không biết mình đi khỏi quán cà phê đó như thế nào, cũng không biết những giọt nước rơi trên mặt mình là nước mắt hay là nước mưa. Tôi chỉ nhớ dù đã cố gắng cắm đầu chạy thục mạng nhưng mình vẫn không thoát được khỏi màn mưa ấy, nó cứ che khuất tầm nhìn của tôi…

Cho đến khi một chiếc ô tô con màu đen lướt qua tôi, bắn những giọt nước bẩn vào người, tôi mới tỉnh dậy như vớ được chiếc phao khi sắp chết đuối. Tôi quỳ xuống đất khóc nức nở. Đây là lần đầu tiên tôi mặc kệ hình ảnh của mình mà để cho tình cảm lấn át như vậy. Tôi thấy mình thật yếu đuối…

Khóc rất lâu rồi mới cảm giác có một chiếc ô trên đầu giúp tôi che mưa. Tôi từ từ đứng dậy, bên cạnh tôi là một người đàn ông. Anh ta cao hơn Giang Triều một chút, dáng đứng thẳng hơn Giang Triều một chút. Anh cũng không khôi ngô được như Giang Triều nhưng tôi không còn cảm thấy gió lạnh hắt vào người nữa.

Tôi nhìn bộ quân phục ướt sũng, lại nhìn sang chiếc xe ô tô con sang trọng bên đường, cho dù không bị những giọt nước bẩn trên đường bắn vào thì quần áo tôi cũng đã ướt đẫm bởi cơn mưa. Vì thế tôi nói: “Không cần xin lỗi, không liên quan đến anh, anh có thể đi.”

“Lạc Tuyết, em vẫn ổn chứ?”

Đang định bước đi thì nghe thấy người đó gọi tên tôi, tôi liền quay lại nhìn…

“Em quên anh rồi à?” Anh nhìn tôi cười cười, dùng tay vẽ lên không trung “một cái bút, một cái bánh”.

Cho dù trên mặt còn đẫm nước mắt, nhưng tôi vẫn bật cười khi nghe thấy sáu chữ đó.

“Nghê Lạc Trần?”

Anh gật gật đầu.

Tuy không còn nhớ người này nữa, nhưng câu chuyện “một cái bút, một cái bánh” thì tôi không bao giờ quên được.

Đó là khi tôi vừa vào lớp một, trong lớp có một bạn nam mới chuyển đến. Bạn ấy trắng trẻo, không giống những đứa trẻ nghịch ngợm trong khu nhà quân nhân của chúng tôi. Khi cô giáo yêu cầu bạn nam đó tự giới thiệu, bạn ấy ngẩng đầu một cách kiêu ngạo… Sau cô giáo mới nói với chúng tôi tên bạn ấy là Nghê Lạc Trần. Vì bạn ấy quá kiêu ngạo nên không một bạn nào trong lớp muốn ngồi cùng bàn. Cô giáo liền sắp xếp cho chúng tôi ngồi cùng nhau. Buổi trưa sau khi tan học, cô giáo nói với cả lớp, giờ học buổi chiều không cần mang cặp sách, chỉ cần mang một cái bút và một tập vở là được.

Buổi chiều, khi trên bàn học của các bạn đều đặt ngay ngắn một quyển vở và một cái bút thì trên bàn của Nghê Lạc Trần chỉ đặt một cái bút và một cái bánh. Khi cô giáo hỏi bạn ấy, bạn ấy đứng thẳng người, nói bạn ấy nghe thấy là “một cái bút, một cái bánh”. Các bạn trong lớp cười ồ lên, chỉ có tôi là không cười. Không hiểu sao tôi có đôi chút đồng tình với Nghê Lạc Trần. Tôi thấy Nghê Lạc Trần rất cô độc. Bạn ấy kiêu ngạo bởi bạn ấy không có được tình bạn thực sự.

Bắt đầu từ hôm đó, tôi có thêm một cái đuôi kiêu ngạo. Bất kể trên đường đi học hay tan học, Nghê Lạc Trần cứ bám lấy tôi, còn lén bỏ tiền tiêu vặt vào túi tôi. Khi tôi nhìn lại, cậu ta chỉ mỉm cười. Khi Nghê Lạc Trần cười trông thật đẹp. Khi đó tôi nghĩ, đây là bạn trai thứ hai mà tôi thấy đẹp, sau Giang Triều. Cho đến khi Lạc Vũ đi học thì bốn người chúng tôi đã không rời nhau. Trên đường đi học hay trong sân khu nhà chúng tôi ở luôn lảnh lót những bài đồng dao gắn với tuổi thơ của mình. Khi đó cặp sách của tôi và Lạc Vũ luôn luôn ở trên lưng Giang Triều. Trên lưng Lạc Vũ lại là cặp sách của Nghê Lạc Trần. Cậu ấy giống một tiểu hoàng tử, tất cả mọi việc mà người ta làm cho cậu ấy dường như đều là điều đương nhiên. Chính vì thế tôi đã phê bình cậu ấy quyết liệt, nói việc để cho bạn gái đeo cặp sách là không đáng mặt đàn ông. Từ hôm đó, Nghê Lạc Trần tự mình đeo cặp, nhưng Lạc Vũ lại đến tìm tôi làm ầm ĩ lên…

Sau đó tôi mới biết, ông nội cậu ấy là quan to, bố mẹ cũng là ông bà chủ bên Hồng Kông. Vì gia đình có việc nên mới đưa cậu ta đến nhà cô ở thành phố D. Nhưng khi ông nội đến đón, Nghê Lạc Trần nhất quyết không đi…

Hôm đó sân nhà tôi đậu rất nhiều ô tô sang trọng, có một ông lạ hoắc nói là quan chức từ Bắc Kinh đến. Bố tôi và mấy chú trong khu đều đứng chào ông. Nhưng sau đó tôi nhìn thấy Nghê Lạc Trần ngồi trong lòng người đàn ông đó một cách kiêu hãnh, còn được ông ấy kiệu lên trên vai, chiều chuộng giống như của quý. Khi đó tôi không đi xem cậu ấy, trong lòng có đôi chút khinh bỉ. Về sau tôi nghĩ, có thể đó cũng chính là cảm giác ngưỡng mộ. Từ nhỏ tôi đã biết mình là đứa trẻ hoang được bố nhặt về nuôi,chính vì vậy ông bà nội rất lạnh nhạt với tôi. Tôi luôn là một đứa trẻ tự ti nhưng thanh cao. Cái tính cách mâu thuẫn đó theo tôi suốt hai mươi bảy năm trời…

Sau đó Nghê Lạc Trần vẫn ở lại thành phố D. Ông nội, bố mẹ cậu ấy mỗi tháng đến thăm một lần. Ngoài bộ đồng phục ở trường, còn những thứ cậu ấy dùng, cậu ấy ăn đều không giống chúng tôi. Cùng với việc chúng tôi lớn dần lên, Nghê Lạc Trần cũng càng ngày càng kiêu ngạo hơn, cô độc hơn. Khi đi đường thì luôn ngẩng cao đầu, không bao giờ cúi xuống. Có một hôm trên đường tan học, chúng tôi vừa đi vừa cười nói, Nghê Lạc Trần tự nhiên ngã xuống cống thoát nước ngầm trong khu tập thể. Khi được người lớn đưa lên, mặt cậu ấy đã đầy máu, bất tỉnh nhân sự. Tôi còn nhớ hôm đó, Lạc Vũ sợ đến mức khóc toáng lên. Sự việc kinh động đến các cô chú trong toàn khu tập thể, đương nhiên cũng kinh động đến tận ông nội quan to của cậu ấy ở Bắc Kinh.

Vì sự việc này, bố của anh Giang Triều bị cắt chức. Cũng từ hôm đó tôi không nói chuyện với Nghê Lạc Trần nữa. Tôi biết việc này không liên quan đến cậu ấy, là vì chú Giang quản lí khu tập thể không tốt, làm cho Nghê Lạc Trần bị thương. Nhưng tôi không cho phép ai bắt nạt Giang Triều, cũng không muốn có người bắt nạt người nhà anh ấy. Sau này tôi cũng không rõ Nghê Lạc Trần rời thành phố D từ khi nào, đột nhiên chỉ cảm thấy sau mình thiếu đi một cái đuôi nhỏ. Khi tôi vẫn chưa kịp cảm nhận được mất mát thì Lạc Vũ lại đến tìm tôi gây gổ. Đây là lần thứ hai nó gây sự với tôi vì Nghê Lạc Trần. Nó nói chính vì tôi mà Nghê Lạc Trần mới rời thành phố này. Nhưng tôi không biết việc Nghê Lạc Trần đi thì làm sao lại liên quan đến tôi? Lạc Vũ mách mẹ việc tôi và Giang Triều yêu nhau. Từ đó trên con đường tình yêu của chúng tôi đã thêm rất nhiều trở ngại, nhưng lại làm cho chuyện tình của chúng tôi càng thêm ngọt ngào, càng có sức hấp dẫn.

Categories: Tuyết lạc trần duyên | Tags: , , | Leave a comment

[Tuyết lạc trần duyên] Chương 3.1: Kí ức tuổi thơ

Hơn chín giờ sáng tôi mới tỉnh dậy. Vì kết hôn muộn, có một kì nghỉ tân hôn dài nên tôi cứ nằm ì trên giường nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Đây là lần đầu tiên tôi ngủ dậy muộn trong mười năm nay.

Tuyết đã ngừng rơi, nhưng bầu trời vẫn vô cùng ảm đạm. Tôi cứ nhìn mãi, nhìn mãi, nước mắt ứa ra từ khóe mắt.

Hơn một năm trước, cũng là một ngày tuyết rơi, bầu trời u ám, Giang Triều nói với tôi anh phải đi xa một thời gian, đi thực thi nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Là một người quân nhân, hiểu và tuân thủ kỉ luật quân đội nên tôi không hỏi anh đi đâu và đi bao lâu. Hôm Giang Triều đi, tôi tiễn anh ra ga tàu. Anh nói, quân nhân không được rơi nước mắt, quân nhân phải quen với việc xa cách.

Nhưng anh đi rồi, nhẹ nhàng vẫy tay, thế giới của tôi trở nên không màu sắc.

Lạc Vũ cứ cười và ví tôi như một con ếch dưới đáy giếng, còn Giang Triều là cái miệng giếng. Anh đã đóng chặt bầu trời của tôi lại. Thực ra nó làm sao biết được, tuy tôi có được tình yêu của bố mẹ nhưng lại luôn sống trong cảm giác thấp thỏm, luôn có cảm giác đó là thứ tình cảm mình trộm về, vốn chẳng phải của bản thân. Còn tình yêu mà Giang Triều dành cho tôi mới thực sự thuộc về tôi. Tôi rất hãnh diện khi có được nó, hoàn toàn không có cảm giác tội lỗi…

Tròn một năm sáu tháng tôi mới biết, chờ đợi hóa ra không hề đơn giản như vậy. Nó là một quá trình dài dằng dặc và gian khổ, được tạo nên bởi năm trăm bốn mươi bảy ngày mất ngủ và suy nghĩ triền miên. Mãi cho đến ba tháng trước, nghe tin Giang Triều sắp trở về, tôi mới có được cảm giác bầu trời trong hơn, bớt u ám hơn. Vậy nhưng Lạc Vũ lại giáng cho tôi một đòn đau…

Đó là một buổi trưa sau cơn mưa, Lạc Vũ hẹn tôi đến một quán cà phê.

“Việc gì không thể nói qua điện thoại mà phải hẹn đến đây vậy?” Tôi cởi bỏ quân phục và ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi luôn.

Lạc Vũ chưa trả lời ngay mà nhìn tôi. Lúc đó trong lòng tôi có một cảm giác vô cùng bất an. Chính thái độ của Lạc Vũ khiến tôi dự cảm đã có chuyện gì lớn xảy ra.

“Nếu như Giang Triều rời xa chị thì chị sẽ như thế nào?”

“Rời xa chị?”

“Ý em là, nếu như Giang Triều yêu một người phụ nữ khác và chia tay chị…”

“Chị chưa từng nghĩ đến vấn đề này.” Tôi uống một ngụm cà phê, lắc đầu.

Giang Triều lớn hơn tôi một tuổi, chúng tôi cùng lớn lên trong quân khu, tôi gọi Giang Triều là “anh”. Chúng tôi cùng nhau đi học, rồi tan học. Đến trung học cơ sở chúng tôi bắt đầu yêu vụng yêu trộm. Khi đó bầu trời luôn trong xanh không một gợn mây, nước biển luôn thăm thẳm. Còn tôi như một chiếc diều bay cao trên bầu trời, Giang Triều không bao giờ để tôi rơi xuống. Cũng chính vì Giang Triều là một anh chàng xuất sắc nhất trong khu nhà nên tôi cũng dành toàn thời gian để nỗ lực học. Trong thế giới của tôi không có gì tồn tại, trừ Giang Triều…

Giang Triều vào quân ngũ trước tôi một năm. Vì đợi tôi, anh ấy bỏ lỡ cơ hội đi học ở trường quân sự. May thay một năm sau tôi cũng gia nhập quân đoàn 64. Cũng năm đó, cả hai chúng tôi đều thi đỗ vào trường quân sự. Kỉ luật quân đội vô cùng khắc nghiệt, không cho phép học viên yêu đương. Chúng tôi âm thầm nhớ nhung nhau, trong ánh mắt lúc nào cũng có hình ảnh của đối phương. Chúng tôi cùng hẹn nhau, trong tháng cố gắng có được một lần ra ngoài. Hôm đó vì mặc quân phục, chúng tôi không thể giống như những đôi tình nhân khác tay nắm tay dạo phố. Chúng tôi ngồi trong một quán ăn, gọi tất cả những món yêu thích của hai đứa bằng số tiền tiêu vặt. Anh luôn nói tôi gầy quá, phải ăn thật nhiều vào. Nhưng đến khi tôi nhận được chiếc máy vi tính xách tay anh mua bằng toàn bộ số tiền tiêu vặt thì tôi đã khóc. Anh mới thực sự gầy đi, đen đi…

Một Giang Triều như vậy thì làm sao có thể rời bỏ tôi đi? Làm sao mà có thể yêu người khác được? Nhưng đến khi Lạc Vũ ném một xấp ảnh trước mặt tôi thì bầu trời của tôi đã hoàn toàn sụp đổ…

Những bức ảnh mà tôi xem đều là gương mặt cười ấy, chính là khuôn mặt mà tôi đã dành trọn năm trăm bốn mươi bảy ngày để nhớ nhung. Nhưng anh đang ôm một người con gái trong vòng tay, người con gái đó không phải ai khác mà chính là em gái tôi, Lạc Vũ. Họ cười thật hạnh phúc, thật ngọt ngào… Để tôi tin, Lạc Vũ còn mở máy vi tính xách tay cho tôi xem những bức thư mà Giang Triều gửi cho cô ấy. Tôi không hề biết rằng, người đàn ông vụng mồm vụng miệng, không giỏi biểu lộ tình cảm như Giang Triều lại có thể nói những lời ngọt ngào với người con gái khác như vậy.

Tôi chỉ xem một bức thư là biết được chuyện gì đã xảy ra cũng như lí do tại sao Giang Triều lại rời xa tôi. Người bao bọc tôi từ tấm bé, luôn khoác cặp cho tôi mỗi khi tan học, luôn che chắn bảo vệ tôi, hứng chịu mọi lỗi lầm cho tôi… đã không còn thuộc về tôi nữa…

“Trước kia toàn là chị giành lấy đồ của em, lần này coi như chị trả lại cho em thôi.”

Nghe Lạc Vũ nói vậy, tôi gật gật đầu. Trong gia đình, bố mẹ luôn dành những thứ tốt nhất cho tôi, còn người bị mắng luôn là Lạc Vũ. Từ nhỏ tôi luôn sống trong nỗi ám ảnh mình là con rơi, tôi đã nợ nó hai mươi mấy năm rồi…

“Thực ra, em và anh Giang Triều đã yêu nhau từ lâu lắm rồi. Anh ấy nói phải đợi anh ấy quên được chị thì mới quay trở về cưới em. Chị à, em biết yêu cầu như vậy là quá đáng, nhưng em rất mong chị chúc phúc cho chúng em. Nếu như trong ba tháng chị không thể kết hôn với người khác, anh Giang Triều sẽ không quay về thành phố D nữa, có lẽ chúng em cũng sẽ chia tay nhau…”

“Tại sao?” Tôi hỏi một cách ngạc nhiên. Trong ba tháng ngắn ngủi thì tôi đi tìm ai kết hôn để giúp hai người bọn họ đạt được ý nguyện đây?

“Bởi vì nhiệm vụ của anh Giang Triều đã hoàn thành rồi, anh ấy phải đối mặt với việc lựa chọn có về thành phố cũ hay không? Hay là lưu lại Vân Nam.”

Categories: Tuyết lạc trần duyên | Tags: , , | Leave a comment

[Tuyết lạc trần duyên] Chương 2.2: Sau tiếng còi báo thức…

Tôi nhìn căn phòng nhỏ với tâm trạng vô cùng lưu luyến trước khi bị Nghê Lạc Trần nắm tay đưa đi. Bởi nơi đây chứa đựng rất nhiều kí ức cùng quá trình trưởng thành của tôi, dường như vẫn còn lưu lại chút gì đó thuộc về Giang Triều. Còn cả em gái Lạc Vũ mỗi lần không ngủ được lại chui vào phòng chị, cùng tám chuyện thủa thơ ấu hay những chuyện về Nghê Lạc Trần và Giang Triều. Nhưng câu chuyện về những năm tháng tuổi trẻ này, cuối cùng cũng đã rời xa tôi. Tôi cảm thấy cay cay nơi khóe mắt…

Khi đứng trước bố mẹ, người đã nuôi dưỡng và dạy dỗ tôi hai mươi bảy năm trời, tôi trịnh trọng đưa tay lên chào theo nghi thức quân đội.

Mẹ tôi khóc. Tôi gắng kìm  nước mắt lại và cười với bà. Nhưng ít người biết được rằng, đứa con gái được bố mẹ cưng chiều từ bé này lại là đứa trẻ được bố nhặt về từ cổng doanh trại trong một ngày tuyết rơi ngập trời và đặt cho cái tên “Lạc Tuyết”. Bố mẹ đã sinh ra tôi lần hai. Mối ân tình này, suốt đời tôi không thể đền đáp được.

Đúng rồi, Lạc Vũ chạy đâu rồi nhỉ? Tại sao tôi không nhìn thấy bóng dáng nó? Hay nó đang trốn tránh tôi? Thực ra tôi chưa hề có ý định trách móc nó. Từ nhỏ tôi đã nợ nó quá nhiều, thậm chí tước đoạt mất thứ tình cảm vốn thuộc về nó, đó là tình yêu thương của bố mẹ. Tôi mong muốn được nghe lời chúc phúc của Lạc Vũ trong ngày hôm nay biết mấy. Chỉ cần một câu thôi là đủ. Nhưng tôi đã không hề nhìn thấy nó từ tối hôm qua đến giờ…

Cuối cùng, không biết theo phong tục ở đâu, tôi bị Nghê Lạc Trần bế ra khỏi cửa nhà, nơi nuôi dưỡng mình hai mươi bảy năm trời. Bàn tay lạnh cóng của tôi quàng lấy cổ anh, trên mặt có cảm giác nóng rát. May thay, anh không nhìn vào tôi mà chỉ chuyên tâm làm những việc nên làm. Trong tay anh, tôi có lẽ chỉ giống như một đồ vật mà thôi…

Vào khoảnh khắc bước lên xe hoa, tôi nhìn thấy Lạc Vũ. Nó đứng ở dưới một gốc cây đằng xa bám đầy bông tuyết, trông thật nhỏ bé. Tôi có cảm giác mình nhìn thấy giọt nước mắt bị gió thổi đi trên mặt con bé. Nó không nỡ rời xa tôi sao? Hay vì một lí do nào khác nữa…

 

Lễ cưới được tổ chức rất long trọng. Ngoài những chiến hữu trong quân ngũ, còn có các thủ trưởng trong đơn vị của tôi cũng đến chúc mừng. Về phía Nghê Lạc Trần, phần lớn là bạn bè trong giới thời trang và điện ảnh, truyền hình. Tôi vui mừng vì sự dè dặt và cao quý của các nữ binh nhà mình. Họ không hề dành sự chú ý quá đặc biệt cho những minh tinh điện ảnh đến tham dự buổi lễ. Họ dùng hành động để nói với tôi, họ thành thật đến chúc tôi hạnh phúc. Tôi thấy được an ủi và cũng tự hào vì họ.

Rất nhiều người hiếu kì khi bố mẹ và ông nội Nghê Lạc Trần không đến tham dự lễ cưới. Phải chăng họ không hài lòng về lễ cưới hoặc về người con dâu này? Thực ra đều không phải, đây là sự kiên quyết của Nghê Lạc Trần. Cuộc hôn nhân của chúng tôi là sự sắp xếp gượng gạo một cách tạm thời, tôi cũng không muốn mình thực sự bước vào gia đình và thế giới của họ. Nghê Lạc Trần là người hiểu rõ vấn đề này nhất, do vậy tôi mới lựa chọn anh làm chú rể của mình. Tôi chỉ đến Bắc Kinh thăm ông nội và bố mẹ của Nghê Lạc Trần một lần trước lễ cưới, cũng bởi phép lịch sự mà thôi. Tôi phát hiện gia đình anh ấy rất dân chủ, ông bà, bố mẹ đều rất tiến bộ, đặc biệt là ông nội anh vẫn giữ được phong thái trẻ trung. Khi Nghê Lạc Trần ngồi với ông, tôi có cảm giác họ giống hai người bạn vong niên hơn.

Vào buổi tối khi mà tôi quay trở về, ông nội nắm lấy tay tôi và nói, trong gia đình ông, người khó quản lí nhất chính là đứa cháu trai duy nhất này. Ông hi vọng chúng tôi có thể bách niên giai lão. Đây cũng là lời chúc phúc và gửi gắm của ông nội, trong lòng tôi hơi có áp lực một chút.

 

Một ngày hỗn loạn cuối cùng rồi cũng kết thúc. Hoa tuyết ngoài cửa sổ vẫn rơi lặng lẽ, nhuộm đêm đen thành một màu tro xám.

Sau khi tắm xong, không hiểu tại sao tôi lại thay bộ quân phục nửa cũ nửa mới mang từ nhà sang. Cũng có thể tôi hi vọng có được chút cảm giác an toàn trong hoàn cảnh lạ lẫm này. Thú thực, tôi rất hoang mang và lo sợ, không biết mình sẽ đối mặt với cuộc sống hôn nhân như thế nào. Tuy biết những kỉ niệm thuộc về Giang Triều nên chấm dứt từ ngày hôm nay, nhưng tôi không thể làm được. Chính vì vậy, khi đối diện với Nghê Lạc Trần, tôi luôn có cảm giác bất an và cắn rứt. Thậm chí tôi còn hi vọng anh ấy cũng giống tôi, vẫn giấu kín hình bóng người con gái anh yêu ở trong tim.

“Nghĩ gì thế? Em định mặc thế này đi ngủ sao? Hay đêm tân hôn của quân nhân có nghi lễ gì đặc biệt?”

Nghê Lạc Trần mặc bộ pijama trắng tinh, đầu tóc ướt sũng từ trong nhà tắm đi ra, hương thơm thoang thoảng sau khi tắm gội xong bay lại, tôi cảnh giác lùi về. Tôi chỉ nhớ khoảnh khắc anh bế tôi từ tầng hai xuống xe hoa, lúc đó anh có thoang thoảng mùi nước hoa Eau de Cologne… Nhưng vào thời khắc này, Nghê Lạc Trần với khuôn ngực vạm vỡ, săn chắc sau lớp áo ngủ và nụ cười nhếch môi lại chính là nỗi sợ hãi của tôi. Tôi phát hiện ra rằng cái tố chất quân nhân khiến mình luôn tự hào đột nhiên lại biến đi đâu mất. Xem ra tôi không có cách nào quen với vòng tay của một người đàn ông khác. Thật là không thể…

“Sao vậy? Em căng thẳng gì thế?” Nghê Lạc Trần đi lướt qua tôi và mỉm cười như chế nhạo. Anh đi đến quầy rượu, nhẹ nhàng rót một ly, nhìn tôi với hàm ý “Có muốn một ly không?”

Thấy tôi lắc đầu, anh cũng không cố ép, ngửa mặt uống ực một cái, rồi cúi đầu không biết đang thưởng thức dư vị gì? Rất lâu sau, anh mới lạnh lùng nói với tôi: “Em nghĩ anh là người thế nào? Em nghĩ rằng anh sẽ ép một người phụ nữ mà trong trái tim đang cất giấu một người đàn ông khác sao?”

Đúng vậy, anh không bao giờ làm thế. Ở con người anh luôn toát lên vẻ lạnh lùng. Từ nhỏ đến giờ đều như vậy.

 

Đêm khuya, Nghê Lạc Trần hình như đã ngủ rất say.

Còn tôi, tuy mệt mỏi cả ngày nhưng lại không tài nào chợp mắt được. Đây là lần đầu tiên tôi ngủ cùng giường với một người đàn ông. Ngôi biệt thự ba tầng với nhiều phòng ngủ, nhưng tôi không hiểu tại sao Nghê Lạc Trần vẫn kiên quyết làm như vậy. Anh ấy lạnh lùng nói với tôi, đêm tân hôn ngủ riêng không tốt. Nhưng tôi không tin con người hiện đại, sành điệu ấy lại mê tín những điều như vậy.

Nằm một lúc lâu, tôi đếm được hàng vạn con cừu rồi nhưng vẫn rất tỉnh táo. Trong giấc ngủ say, cơ thể anh ép sát vào tôi hơn, không biết tự bao giờ nó đã tiến gần và nằm sát vào cơ thể tôi. Tôi không dám động đậy, không phải vì sợ sẽ đánh thức anh dậy, mà tôi không biết mình phải đối diện với cảnh khó xử này như thế nào. Tôi nhẹ nhàng nâng một cánh tay lên chạm vào bộ quân phục, sờ vào cầu vai và ngôi sao cứng trên đó, trong lòng có đôi chút an tâm…

Đến tận lúc trời sắp sáng tôi mới buồn ngủ. Tôi thấy mình đang nằm mơ. Trong giấc mơ không thấy Giang Triều mà là hình ảnh của một người khác, Nghê Lạc Trần. Anh nhẹ nhàng ôm lấy đầu tôi, rất nhẹ, rất dịu dàng. Tôi vẫn còn thấy thoảng đâu đây lời anh nói: “Lạc Tuyết, khi em cần tự do, em nhất định phải nói với anh. Anh có thể cho em tất cả, kể cả tính mạng của mình…”

Ý thức của tôi càng ngày càng nặng trĩu.

Không biết tôi ngủ được bao lâu thì trong doanh trại vọng lại tiếng còi hiệu lệnh thức dậy buổi sáng. Hôm nay là ngày luyện tập bắn bia. Các chiến hữu của tôi đều lập thành tích rất xuất sắc. Nhưng súng của tôi hình như có vấn đề. Ngắm bắn và bắn đều không trúng. Tôi lo lắng, dùng toàn bộ sức lực nắm chặt khẩu súng trong tay…

Đột nhiên có một cơ thể mạnh mẽ ấn tôi xuống, tay bóp cò của tôi bị một bàn tay mạnh mẽ khác nắm chặt. Với sự cảnh giác cao độ của quân nhân, tôi đột nhiên mở to mắt, phát hiện Nghê Lạc Trần đang đè trên người tôi. Anh đè mạnh cằm lên cánh tay bên trái của tôi và thở gấp.

Tôi không kịp suy nghĩ, chỉ cảm thấy bàn tay bị anh nắm chặt có cảm giác ướt ướt, còn trong bàn tay kia của tôi dường như đang cầm một vật gì đó rất cứng…

Rốt cuộc tôi đã làm gì vậy? Tôi bừng tỉnh ngay lập tức. Tại sao bàn tay tôi không thể rút ra từ bàn tay anh ấy được? Một Nghê Lạc Trần kiêu ngạo dường như đã trở thành một đứa trẻ yếu ớt, toàn thân run lên và cầu xin tôi đừng động đậy…

Một lát sau anh rời khỏi ngực tôi, thay đổi ngay thái độ cầu xin khi nãy. Anh hất tay tôi ra xa và hét lên: “Quân nhân các cô đối xử với chồng trong đêm tân hôn như vậy sao?”

Tôi nín thở cho đến tận khi Nghê Lạc Trần rời khỏi phòng ngủ mới dám thở một hơi dài.

Nhưng tôi biết, Nghê Lạc Trần không buồn không vui đã tức giận rồi. Anh ấy thực sự rất tức giận.

Categories: Tuyết lạc trần duyên | Tags: , , | Leave a comment

[Tuyết lạc trần duyên] Chương 2.1: Sau tiếng còi báo thức…

Lúc đó ngoài phòng khách vang lên những tiếng bàn luận. Đại thể nhà chú rể có tiền thế nào, có quyền ra sao, lại đẹp trai như nào. Cũng không ít lời so sánh Nghê Lạc Trần với Giang Triều, vậy là xuất hiện hai luồng ý kiến. Có người nói Giang Triều anh tuấn, có người lại ưa Nghê Lạc Trần nho nhã. Rõ ràng là rất khó phân cao thấp.

Thực ra trong lòng tôi, hai người bọn họ không thể so sánh được với nhau. Giang Triều đứng đó, sừng sững như cây bạch dương vững trãi và kiên định. Còn Nghê Lạc Trần thì lại giống một bức tranh thủy mặc, mờ mờ ảo ảo, có thể làm cho trái tim ta xao động, nhưng lại không dám phó thác cuộc đời.

“Mọi người không biết Nghê Lạc Trần là ai sao? ”

“Mình biết, anh ấy là người xây dựng lên nhãn hiệu Snowlet, đồng thời là nhà thiết kế kiêm Tổng giám đốc.”

“Nghe nói ông nội anh ấy là quan chức cấp cao ở Bắc Kinh, bố mẹ là chủ một tập đoàn lớn bên Hồng Kông. Bản thân anh ấy đi du học Pháp về, tự mình xây dựng sự nghiệp…”

“Ghê thế cơ à? Hèn chi thiếu tá Giang của chúng ta bị knock-out…”

Từ trước đến giờ, những thông tin ít ỏi về Nghê Lạc Trần phần lớn tôi đều biết qua Lạc Vũ. Đến hôm nay tôi mới thực sự hiểu thế lực gia đình anh. Chắc chắn gia thế của anh sẽ mang lại một số áp lực đáng kể. Tôi thầm nghĩ, sẽ có người cho rằng tôi là người phụ nữ thực tế, ham vật chất mà từ bỏ Giang Triều cũng nên.

 

Khi đoàn đón dâu của Nghê Lạc Trần vừa mới bước vào cầu thang, trong nhà bỗng nhốn nháo lên.

Mấy cô gái học viên của tôi chạy ào vào trong phòng, nói là phải bài binh bố trận để làm khó chú rể. Những cô gái này đến từ khắp miền trên đất nước. Bọn trẻ muốn mang những phong tục tập quán miền quê mình đến để áp dụng vào hôn lễ của tôi. Chúng nói, những cô dâu phải khó khăn mới lấy được về thường được bên nhà trai rất trân trọng. Tôi phì cười, ở nơi khác thế nào thì tôi không biết, nhưng kết hôn với Nghê Lạc Trần là do tôi chủ động đề nghị. Nhưng tôi vẫn mặc kệ để chúng bày trò, bởi tôi nghĩ người bị trêu trọc không phải là tôi mà chính là Nghê Lạc Trần. Đột nhiên tôi có cảm giác hiếu kì, muốn xem một Nghê Lạc Trần hào hoa phong nhã sẽ đối phó với bọn chúng như thế nào.

Chợt bên ngoài vọng vào âm thanh đập cửa. Có một nhóm thanh niên hò hét, kêu nhạc phụ đại nhân ra mở cửa. Cho dù cách cả gian phòng khách nhưng tôi vẫn nghe rõ mồn một. Tôi chắc chắn trong mớ âm thanh đó không có tiếng của Nghê Lạc Trần. Nhất định anh đang đứng ngoài cửa, ung dung tự tại chờ đợi thắng lợi mà chẳng cần lao tâm khổ tứ…

Ngay sau đó, hàng rào phòng ngự đầu tiên đã thất thủ, nghe nói cửa đã bị phá vỡ. Nghê Lạc Trần và nhóm bạn bè tươi cười chào hỏi bố mẹ tôi và họ hàng ngoài phòng khách. Khoảng mười phút sau thì mớ âm thanh ấy tiến lại gần phòng tôi hơn.

Qua rèm cửa kính tôi nhìn thấy bóng một người cao lớn đứng ở đó, liền theo là tiếng đập cửa nhẹ, cả nhà yên ắng…

“Bà xã, mở cửa…”

Giọng nói của Nghê Lạc Trần điềm đạm nhưng cũng rất dứt khoát. Tôi chưa từng nghe thấy ai gọi “bà xã” hay như vậy. Mấy cô bé trong phòng đỏ mặt, thậm chí quên mất bước tiếp theo nên làm gì. Tuy nhiên cái cảm giác ngượng ngùng ấy chỉ vụt qua trong khoảnh khắc, những tràng hô to “Bà xã, bà xã…” vang lên liên tục. Khi đó các cô gái mới bừng tỉnh, tôi nghĩ bây giờ mới là thời điểm khó chịu nhất của Nghê Lạc Trần…

Quả nhiên, các cô gái bắt đầu thay nhau ra trận, các câu hỏi càng ngày càng oái oăm, nhất định chưa chịu dừng tay khi chưa nhìn thấy chủ rể con quan bị làm khó, xấu hổ trước mặt mọi người.

Nghê Lạc Trần trả lời rất gãy gọn, giọng nói vừa ấm áp, vừa dễ chịu lại rất kiên nhẫn.

Thời gian cứ trôi đi như vậy, khiến cho tâm sự trong lòng tôi cũng bay đi mất…

Tôi còn nhớ khi mình và Giang Triều đi dự đám cưới của người bạn cũng đã gặp tình huống như vậy. Khi đó tôi đùa, hỏi anh sẽ đối phó thế nào khi cưới tôi. Anh trả lời, ai khó dễ anh, anh sẽ cướp cô dâu ngay trước mặt đám đông. Nhìn bộ dạng giả vờ nghiêm trọng của anh, tôi cười đến đau cả bụng. Tôi thích tính ngang ngược và một chút bất cần trong khí chất quân nhân của anh. Còn hiện tại, cách ứng phó của Nghê Lạc Trần thật nho nhã, dường như không làm cho người khác phản cảm. Xem ra, tôi chính xác là quân nhân được rèn luyện trong quân ngũ, thích nghi rất nhanh với mọi hoàn cảnh, bao gồm cả thế giới tình cảm. Như ai đó từng nói: “Có người đi, chắc chắn sẽ lại có người đến…”

 

Bên ngoài cửa, màn hỏi đáp vẫn đang tiếp diễn, cho đến tận khi mẹ tôi bị Nghê Lạc Trần kéo vào làm bùa bảo hộ, nhắc nhở các cô gái giờ lành đã đến. Khi đó các cô mới đồng ý hỏi vấn đề cuối cùng.

“Xin hỏi, lần đầu tiên anh hôn chị Tuyết, đó là vào ngày nào, tháng nào, năm nào? Là vào buổi sáng hay buổi tối? Ở đâu?”

Tôi phì cười, có thể mọi người vẫn chưa biết, đôi vợ chồng mới cưới chúng tôi chưa từng chính thức nắm tay nhau một lần nào cả.

“Một buổi sáng mười lăm năm trước, trên đường đi học.”

Tôi chính thức đã bị anh đánh gục. Mười lăm năm trước, khi đó tôi mới chỉ là một cô bé mười hai tuổi. Xảy ra những chuyện như vậy, tại sao tôi không hề nhớ một chút nào cả? Khi đó, mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn vào tôi. Tôi gật bừa, trong lòng nghĩ, cứ kéo dài thời gian thế này thì e rằng đến tận khi Giang Triều quay trở lại tôi vẫn chưa được rước về nhà chồng.

Được sự khẳng định của tôi, cửa phòng bật mở. Nghê Lạc Trần với nụ cười mỉm nơi khóe miệng từ từ bước vào. Sự ung dung và bình tĩnh của anh làm cho tôi có cảm giác, người vừa bị dày vò ngoài kia dường như là một ai khác chứ không phải là anh. Xem ra tôi đã mất cơ hội xem một vở kịch hay rồi…

Tôi còn phát hiện ra một điều, sau khi Lạc Trần bước vào phòng, vì hoóc-mon đàn ông của anh, các cô gái đều không trấn tĩnh được nữa, thậm chí lại còn chủ động đặt vào tay anh đôi giầy mà tôi đã cất giấu kĩ càng. Tôi bắt đầu hoài nghi, đây là binh lính mà tôi đưa ra chiến trường sao? Ra trận rồi khéo có khi đến súng ống cũng nộp cả cho anh chàng đẹp trai phía địch.

Nghê Lạc Trần cười nhẹ. Anh đi đến trước mặt tôi, một tay nghịch chiếc giầy còn mới tinh, một tay nắm lấy ngón chân lạnh lẽo của tôi. Tự nhiên tôi hơi rụt chân lại, liền bị anh dứt khoát nắm chặt, khiến tôi không thể kháng cự. Rất lâu, anh không hề có một động thái nào. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người trong phòng, chỉ tôi mới có thể cảm nhận bàn chân được anh cầm ấm áp hơn bên kia rất nhiều.

Categories: Tuyết lạc trần duyên | Tags: , , | Leave a comment

[Tuyết lạc trần duyên] Chương 1: Hôn lễ

Tuyết rơi…

Những bông tuyết trắng xóa bay kín trời, rơi kín đất. Cả thế giới xung quanh đều là một màu trắng tinh khiết.

Còn nhớ hôm đó, cũng vào một ngày tuyết rơi dày đặc như thế này, Giang Triều đứng ở phía dưới nhà. Bóng anh đổ trên nền tuyết trắng xóa bởi ngọn đèn đường cuối chiều. Cái dáng quân nhân của anh dường như đang đứng đó để thực hiện một lời hứa vĩnh hằng. Lúc ấy, tôi cũng chỉ mỉm cười với anh, vẫy nhẹ tay từ bên kia cánh cửa sổ.

Thời thanh xuân, yêu toàn phải vụng vụng trộm trộm. Nhưng đó là thứ ái tình vô cùng thuần khiết, chân thành. Vậy thì cái gì đã làm cho nó thay đổi? Là thế giới đổi thay hay chính chúng ta làm cho nó thay đổi? Chúng ta có thể suốt đời chỉ yêu một người, nhưng lại kết hôn với một người khác.

Tôi biết mình không nên nghĩ về cái tên này vào thời điểm hiện tại. Nhưng chẳng hay, liệu những lớp tuyết dày bên ngoài cửa sổ kia có thể chôn sạch được quá khứ hay không?

 

“Lạc Tuyết, con trang điểm xong chưa? Gia đình Lạc Trần chuẩn bị đến đón dâu rồi đấy.”

“Vâng.”

Tôi hờ hững trả lời mẹ, tiện tay buông rèm cửa hoa, tiếp tục ngồi xuống trước gương. Trong gương hiện lên một khuôn mặt trang điểm nhạt nhòa. Chẳng nhẽ đây là vẻ kiều diễm của cô dâu trong ngày cưới mọi người hay nói sao? Đây chính là tôi sao? Tôi không dám tin. Đã tròn mười năm kể từ ngày tôi rời trường trung học phổ thông ở tuổi mười bảy để bắt đầu vào quân ngũ. Tôi đã sớm quen với bộ đồ quân ngũ và không trang điểm. Hoặc cũng có thể, từ trong sâu thẳm cõi lòng mình, tôi không muốn chấp nhận bộ dạng hiện tại này.

“Đến lúc thay váy cưới rồi. Bộ váy này thật là đẹp…” Chu Oánh, chiến hữu tốt nhất của tôi, hôm nay là phù dâu và cũng là người trang điểm cho tôi. Tâm sự trong lòng tôi, cô ấy là người rõ nhất.

Tôi ném nụ cười an ủi về phía cô ấy, tay cầm bộ váy cưới sang trọng mà cô đơn bày ở trên giường. Bộ váy trắng tinh khiết giống như hoa tuyết ngoài cửa sổ. Tôi từng bao lần mơ ước được mặc một bộ váy trắng như thế, khoác tay Giang Triều, làm cô dâu đẹp nhất của anh. Nhưng những câu chuyện cổ tích chỉ là cổ tích, luôn xa rời thực tế.

 

Mặc bộ váy cưới độc nhất vô nhị với gấu váy được đính ngàn đóa hoa hồng, tôi có cảm giác dường như mình đã trở thành bông hoa yêu kiều nhất trong khu vườn đầy hoa nở rộ. Tôi xoay người, phát hiện phần eo của váy không được ôm cho lắm. Không kìm được, tôi phì cười. Nhà thiết kế trang phục tiếng tăm như Nghê Lạc Trần lại có thể đo sai số đo váy cưới cô dâu của mình hay sao? Tuy nhiên điều đó cũng không ảnh hưởng nhiều đến dáng vẻ tổng thể của chiếc váy kiều diễm này. Có lẽ, bản chất của cuộc hôn nhân tạm bợ này cũng chính là số đo sai. Nó đang nhắc nhở tôi, có những thứ cho dù nó đẹp đi chăng nữa, thì cũng chưa chắc đã thích hợp với mình.

“Tuyết à, trong hộp váy cưới có một cái áo lót giữ nhiệt.”

Nghe tiếng Chu Oánh, tôi vội quay người lại nhìn, đúng là một cái áo lót mỏng màu trắng hồng đục. Nói thật, hộp váy cưới này để ở nhà tôi đã ba ngày rồi, nhưng phải đến thời khắc cuối cùng tôi mới mở nó ra. Nhìn những bông hoa tuyết ngoài cửa sổ, tôi do dự một lát, cuối cùng cũng quyết định mặc chiếc áo giữ nhiệt vào trong.

Tôi phát hiện, chiếc áo lót giữ nhiệt này cực kì vừa vặn, mặc vào người vừa ấm vừa dễ chịu. Sau đó mặc váy cưới lên thì vòng eo vừa khít, cơ thể vẫn vô cùng mềm mại, uyển chuyển, không bị kích một chút nào. Tôi nhìn lại cô dâu trong gương, phía trước ngực hiện lên màu phấn hồng nhạt mờ mờ ảo ảo khiến cho gương mặt vốn phảng phất nét buồn có phần kiều diễm hơn.

Hóa ra, tài năng của những nhân vật tiếng tăm lại thường được thể hiện trong những chi tiết vô cùng nhỏ…

Cuối cùng, tôi đội khăn voan cưới lên, sửa lại tư thế, soi vào gương và cố gắng nở nụ cười hạnh phúc. Tôi luôn nhắc nhở bản thân: Hôm nay là ngày cưới của tôi.

 

Đột nhiên ở phòng bên vọng lại giọng nói ca cẩm của mẹ…

“Tôi thật không thể hiểu nổi, hai đứa Lạc Tuyết và Giang Triều đã yêu nhau từ khi vào trung học. Rồi cùng nhau vào quân đội, cùng thi vào trường quân sự, cho đến tận vài năm sau khi tốt nghiệp cũng vẫn còn yêu nhau. Vậy mà cuối cùng con bé lại quyết định lấy Nghê Lạc Trần. Không phải Nghê Lạc Trần không tốt, nó rất có tiền đồ. Còn trẻ tuổi như thế mà đã trở thành một nhà thiết kế tiếng tăm, lại còn giành được giải thưởng lớn ở Paris, có phòng thiết kế và công ty người mẫu riêng… Nhưng dù sao nó cũng là một thương nhân, mà thương nhân thì luôn thực tế. Tuy nó cùng lớn lên trong quân khu với Lạc Tuyết, Lạc Vũ, nhưng đã bao nhiêu năm không gặp nhau, tôi vẫn không yên tâm một chút nào cả…”

“Lạc Tuyết không bộp chộp giống như Lạc Vũ đâu. Nó cư xử có chừng mực và suy nghĩ rất chín chắn. Tôi tin rằng nó đã cân nhắc kĩ rồi mới quyết định. Hôn nhân không phải trò trẻ con.”

Ông bố tham mưu trưởng của tôi đang khuyên nhủ mẹ. Nhưng thực lòng mà nói, tôi đã phụ lại lòng tin của bố, coi hôn nhân như một trò đùa. Đã không thể kết hôn cùng với người tôi yêu nhất thì lấy ai với tôi cũng vậy mà thôi. Chỉ là xem xem ai có thể trong thời gian ngắn nhất, trước khi Giang Triều về, tự nguyện đến lấy tôi làm vợ…

Bên ngoài đột nhiên ồn ào, có người nói chú rể đã đến rồi. Đó là mấy chiến hữu và học viên trong trường quân sự mà tôi mời đến. Bình thường tôi rất nghiêm khắc, tuy nhiên hôm nay là ngày cưới của mình nên cứ để chúng tự do một chút. Bọn trẻ hôm nay đều không mặc quân phục. Tuy ai cũng xinh đẹp lộng lẫy nhưng vẫn mang chút dáng dấp của học viên quân đội. Cho dù có hò hét đôi chút, nhưng cũng giống như tiếng hô trong quân doanh, vẫn rất có tiết tấu và khí thế.

Chu Oánh nghe thấy tiếng hò hét liền đi ra vén rèm cửa. Tôi cũng tiện thể ngó xuống, một dãy xe màu hồng xếp hàng ngay ngắn ở phía dưới nhà. Là xe gì vậy? Tôi không nhận ra, nhưng tôi biết Nghê Lạc Trần là người có khả năng như vậy. Tôi cũng không hiểu được, hai người đều coi cuộc hôn nhân này là tạm bợ, tại sao anh ấy lại làm rình rang đến thế? Thật không hợp với bản chất khiêm tốn của anh ấy. Tôi nghĩ, anh ấy làm như vậy có thể là vì bố mẹ tôi.

“Tuyết, xe rước dâu thật là đẹp!”

Chiếc xe Lamborghini giăng kín hoa hồng và bách hợp màu hồng nhạt hiện lên vô cùng sinh động trong không gian trắng xóa bởi tuyết.

Tôi biết, đó là xe của Nghê Lạc Trần. Anh là người như vậy, bề ngoài tỏ vẻ lãng tử, nhưng lại luôn xuất hiện trước mặt tôi vô cùng thực tế, không làm bộ, không giả dối.

Một tràng pháo nổ giòn át đi tiếng la hét của bọn trẻ. Tôi nhìn thấy Nghê Lạc Trần với bộ veston dáng ôm màu đen vừa khiêm tốn, vừa xa hoa từ trên xe bước xuống. Anh đi một cách từ từ, khoan thai. Những bông hoa tuyết trắng rơi xuống bộ lễ phục màu đen, trông anh giống một chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích.

Với bộ cánh mỏng manh như vậy mà vẫn có thể bước đi ung dung trong gió tuyết, điều này chỉ có Nghê Lạc Trần mới làm được. Anh ấy đi đến trước cửa nhà. Từ cửa sổ trên tầng hai, tôi nhìn thấy rõ bên môi anh có một nụ cười rất mỏng, rất nhẹ tựa gió thổi, nhưng vẫn có thể khiến vạn vật rơi rụng…

Categories: Tuyết lạc trần duyên | Tags: , , | Leave a comment

[Du kí châu Phi] Chương 4.4: Mưa rơi tầm tã

Trong thành phố còn có rất nhiều quán cà phê. Hương vị cà phê ở đây thật mê ly, nó khiến tôi vô cùng bất ngờ và sung sướng. Nhiều người cười nhạo tôi vì điều này. C3 là tín đồ trung thành của cà phê, xưa nay vẫn cho rằng cà phê ngon nhất thế giới là ở Brazil hoặc Colombia. Nhưng đến nay mới biết, Ethiopia mới là quê hương của cà phê.

Tuất rất nhiệt tình, cậu lái xe Jeep chở chúng tôi đi thăm thú khắp miền Bắc Ethiopia. Trên đường đi, thi thoảng chúng tôi ghé lại một vài công trường xây dựng để ăn chực bữa cơm. Mỗi lần như vậy, chúng tôi lại được làm quen với rất nhiều đồng nghiệp của cậu ấy. Hành trình đến châu Phi lần này không phải chuyến ra nước ngoài đầu tiên của tôi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc ở khoảng cách rất gần với đội công nhân kỹ thuật nước mình làm việc tại nước ngoài. C3 tôi từng làm việc cho các doanh nghiệp nước ngoài, từng nhiều lần công tác nước ngoài, nhưng hầu hết đều đến thủ đô của các nước phát triển, tiếp xúc với đa phần là giới kinh doanh, mặc comple, thắt cà-vạt, đi giày bóng lộn. Còn lần này, đón tiếp tôi tại các công trường lại là những gương mặt cằn cỗi, bụi bặm. Áo khoác họ mặc nhuộm màu nâu của bùn đất, quần lao động mỏng manh, mặt mũi, tóc tai lem nhem, lết bết.

Họ thường thuê trọ gần công trường, hoặc trải đệm ngủ luôn trong lều bạt dựng sẵn trong công trường xây dựng, luôn luôn thiếu thốn nước sạch và nguồn điện. Một năm có 365 ngày thì cả 365 ngày họ đều giam mình trong không gian nhỏ bé ấy, ngôn ngữ bất đồng, thực phẩm khó nuốt. Muốn gọi điện về nhà cũng không được vì trạm điện thoại chưa xây xong. Lên mạng ư? Wifi ư? Bạn thân mến, nơi đây là Ethiopia, một trong những quốc gia lạc hậu nhất thế giới.

Thế là họ đành nhờ bác đầu bếp người Tứ Xuyên làm mấy món ăn quê nhà đạm bạc. Trong lúc chờ cơm, họ châm một điếu thuốc, kể chuyện quê hương, tính toán thời gian về nước. Rồi họ hào hứng kể rằng tuần trước, một container hàng từ Trung Quốc đã đến Ethiopia, mang theo vô số đồ ăn ngon…

Tôi trắng trợn đề nghị:

– Tôi muốn ăn trứng chiên…

Món trứng chiên quen thuộc ở quê nhà, chỉ cần bỏ thêm ít xì dầu, ít dấm và đường trắng vào là xong. Bác đầu bếp thật thà, đôn hậu chiên cho tôi hẳn hai mươi quả trứng, và bảo:

– Ăn thoải mái đi nhé!

Bữa đó, tôi đã xơi hết tám quả.

Bên ngoài lán trại, chị đầu bếp da đen đang lặng lẽ nhặt rau, chuẩn bị bữa tối. Chú chó nhỏ, tên gọi Sibusi nằm bẹp nơi góc lán đã rất lâu. Mưa vẫn ào ạt trút xuống khu vực công trường vốn ngập bùn lầy.

Tháng Bảy năm đó, chúng tôi cứ thế sống qua những ngày buồn chán ở miền Bắc Ethiopia, trời mưa không ngớt suốt đêm ngày đã cuốn trôi mọi ý niệm về thời gian. Trong lúc đó thì ở Trung Quốc, giá nhà đất đã kịch sàn và bắt đầu tăng trở lại, lượng tiêu thụ các mặt hàng cao cấp, hàng xa xỉ ngày một tăng, lượng tiêu thụ các loại xe hơi đắt đỏ đứng hàng đầu thế giới. Chính phủ tuyên bố “Trung Quốc sẽ an toàn vượt qua khủng khoảng kinh tế”…

Nhân gian trải qua không biết bao nhiêu vòng luân hồi, sớm đã bỏ xa chúng tôi. Đôi lúc ngẩng lên, tôi không còn nhớ bây giờ là ngày nào tháng mấy năm bao nhiêu nữa. Ý niệm duy nhất còn lại chỉ là: mưa của cả thế giới đang trút xuống các bãi cỏ trên khắp thế giới…

Categories: Du kí châu Phi | Tags: | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.