[Tuyết lạc trần duyên] Chương 3.2: Kí ức tuổi thơ

Một người vốn không quen uống cà phê, nhưng lúc đó đầu lưỡi tôi toàn vị đắng chát. Tôi không biết mình đi khỏi quán cà phê đó như thế nào, cũng không biết những giọt nước rơi trên mặt mình là nước mắt hay là nước mưa. Tôi chỉ nhớ dù đã cố gắng cắm đầu chạy thục mạng nhưng mình vẫn không thoát được khỏi màn mưa ấy, nó cứ che khuất tầm nhìn của tôi…

Cho đến khi một chiếc ô tô con màu đen lướt qua tôi, bắn những giọt nước bẩn vào người, tôi mới tỉnh dậy như vớ được chiếc phao khi sắp chết đuối. Tôi quỳ xuống đất khóc nức nở. Đây là lần đầu tiên tôi mặc kệ hình ảnh của mình mà để cho tình cảm lấn át như vậy. Tôi thấy mình thật yếu đuối…

Khóc rất lâu rồi mới cảm giác có một chiếc ô trên đầu giúp tôi che mưa. Tôi từ từ đứng dậy, bên cạnh tôi là một người đàn ông. Anh ta cao hơn Giang Triều một chút, dáng đứng thẳng hơn Giang Triều một chút. Anh cũng không khôi ngô được như Giang Triều nhưng tôi không còn cảm thấy gió lạnh hắt vào người nữa.

Tôi nhìn bộ quân phục ướt sũng, lại nhìn sang chiếc xe ô tô con sang trọng bên đường, cho dù không bị những giọt nước bẩn trên đường bắn vào thì quần áo tôi cũng đã ướt đẫm bởi cơn mưa. Vì thế tôi nói: “Không cần xin lỗi, không liên quan đến anh, anh có thể đi.”

“Lạc Tuyết, em vẫn ổn chứ?”

Đang định bước đi thì nghe thấy người đó gọi tên tôi, tôi liền quay lại nhìn…

“Em quên anh rồi à?” Anh nhìn tôi cười cười, dùng tay vẽ lên không trung “một cái bút, một cái bánh”.

Cho dù trên mặt còn đẫm nước mắt, nhưng tôi vẫn bật cười khi nghe thấy sáu chữ đó.

“Nghê Lạc Trần?”

Anh gật gật đầu.

Tuy không còn nhớ người này nữa, nhưng câu chuyện “một cái bút, một cái bánh” thì tôi không bao giờ quên được.

Đó là khi tôi vừa vào lớp một, trong lớp có một bạn nam mới chuyển đến. Bạn ấy trắng trẻo, không giống những đứa trẻ nghịch ngợm trong khu nhà quân nhân của chúng tôi. Khi cô giáo yêu cầu bạn nam đó tự giới thiệu, bạn ấy ngẩng đầu một cách kiêu ngạo… Sau cô giáo mới nói với chúng tôi tên bạn ấy là Nghê Lạc Trần. Vì bạn ấy quá kiêu ngạo nên không một bạn nào trong lớp muốn ngồi cùng bàn. Cô giáo liền sắp xếp cho chúng tôi ngồi cùng nhau. Buổi trưa sau khi tan học, cô giáo nói với cả lớp, giờ học buổi chiều không cần mang cặp sách, chỉ cần mang một cái bút và một tập vở là được.

Buổi chiều, khi trên bàn học của các bạn đều đặt ngay ngắn một quyển vở và một cái bút thì trên bàn của Nghê Lạc Trần chỉ đặt một cái bút và một cái bánh. Khi cô giáo hỏi bạn ấy, bạn ấy đứng thẳng người, nói bạn ấy nghe thấy là “một cái bút, một cái bánh”. Các bạn trong lớp cười ồ lên, chỉ có tôi là không cười. Không hiểu sao tôi có đôi chút đồng tình với Nghê Lạc Trần. Tôi thấy Nghê Lạc Trần rất cô độc. Bạn ấy kiêu ngạo bởi bạn ấy không có được tình bạn thực sự.

Bắt đầu từ hôm đó, tôi có thêm một cái đuôi kiêu ngạo. Bất kể trên đường đi học hay tan học, Nghê Lạc Trần cứ bám lấy tôi, còn lén bỏ tiền tiêu vặt vào túi tôi. Khi tôi nhìn lại, cậu ta chỉ mỉm cười. Khi Nghê Lạc Trần cười trông thật đẹp. Khi đó tôi nghĩ, đây là bạn trai thứ hai mà tôi thấy đẹp, sau Giang Triều. Cho đến khi Lạc Vũ đi học thì bốn người chúng tôi đã không rời nhau. Trên đường đi học hay trong sân khu nhà chúng tôi ở luôn lảnh lót những bài đồng dao gắn với tuổi thơ của mình. Khi đó cặp sách của tôi và Lạc Vũ luôn luôn ở trên lưng Giang Triều. Trên lưng Lạc Vũ lại là cặp sách của Nghê Lạc Trần. Cậu ấy giống một tiểu hoàng tử, tất cả mọi việc mà người ta làm cho cậu ấy dường như đều là điều đương nhiên. Chính vì thế tôi đã phê bình cậu ấy quyết liệt, nói việc để cho bạn gái đeo cặp sách là không đáng mặt đàn ông. Từ hôm đó, Nghê Lạc Trần tự mình đeo cặp, nhưng Lạc Vũ lại đến tìm tôi làm ầm ĩ lên…

Sau đó tôi mới biết, ông nội cậu ấy là quan to, bố mẹ cũng là ông bà chủ bên Hồng Kông. Vì gia đình có việc nên mới đưa cậu ta đến nhà cô ở thành phố D. Nhưng khi ông nội đến đón, Nghê Lạc Trần nhất quyết không đi…

Hôm đó sân nhà tôi đậu rất nhiều ô tô sang trọng, có một ông lạ hoắc nói là quan chức từ Bắc Kinh đến. Bố tôi và mấy chú trong khu đều đứng chào ông. Nhưng sau đó tôi nhìn thấy Nghê Lạc Trần ngồi trong lòng người đàn ông đó một cách kiêu hãnh, còn được ông ấy kiệu lên trên vai, chiều chuộng giống như của quý. Khi đó tôi không đi xem cậu ấy, trong lòng có đôi chút khinh bỉ. Về sau tôi nghĩ, có thể đó cũng chính là cảm giác ngưỡng mộ. Từ nhỏ tôi đã biết mình là đứa trẻ hoang được bố nhặt về nuôi,chính vì vậy ông bà nội rất lạnh nhạt với tôi. Tôi luôn là một đứa trẻ tự ti nhưng thanh cao. Cái tính cách mâu thuẫn đó theo tôi suốt hai mươi bảy năm trời…

Sau đó Nghê Lạc Trần vẫn ở lại thành phố D. Ông nội, bố mẹ cậu ấy mỗi tháng đến thăm một lần. Ngoài bộ đồng phục ở trường, còn những thứ cậu ấy dùng, cậu ấy ăn đều không giống chúng tôi. Cùng với việc chúng tôi lớn dần lên, Nghê Lạc Trần cũng càng ngày càng kiêu ngạo hơn, cô độc hơn. Khi đi đường thì luôn ngẩng cao đầu, không bao giờ cúi xuống. Có một hôm trên đường tan học, chúng tôi vừa đi vừa cười nói, Nghê Lạc Trần tự nhiên ngã xuống cống thoát nước ngầm trong khu tập thể. Khi được người lớn đưa lên, mặt cậu ấy đã đầy máu, bất tỉnh nhân sự. Tôi còn nhớ hôm đó, Lạc Vũ sợ đến mức khóc toáng lên. Sự việc kinh động đến các cô chú trong toàn khu tập thể, đương nhiên cũng kinh động đến tận ông nội quan to của cậu ấy ở Bắc Kinh.

Vì sự việc này, bố của anh Giang Triều bị cắt chức. Cũng từ hôm đó tôi không nói chuyện với Nghê Lạc Trần nữa. Tôi biết việc này không liên quan đến cậu ấy, là vì chú Giang quản lí khu tập thể không tốt, làm cho Nghê Lạc Trần bị thương. Nhưng tôi không cho phép ai bắt nạt Giang Triều, cũng không muốn có người bắt nạt người nhà anh ấy. Sau này tôi cũng không rõ Nghê Lạc Trần rời thành phố D từ khi nào, đột nhiên chỉ cảm thấy sau mình thiếu đi một cái đuôi nhỏ. Khi tôi vẫn chưa kịp cảm nhận được mất mát thì Lạc Vũ lại đến tìm tôi gây gổ. Đây là lần thứ hai nó gây sự với tôi vì Nghê Lạc Trần. Nó nói chính vì tôi mà Nghê Lạc Trần mới rời thành phố này. Nhưng tôi không biết việc Nghê Lạc Trần đi thì làm sao lại liên quan đến tôi? Lạc Vũ mách mẹ việc tôi và Giang Triều yêu nhau. Từ đó trên con đường tình yêu của chúng tôi đã thêm rất nhiều trở ngại, nhưng lại làm cho chuyện tình của chúng tôi càng thêm ngọt ngào, càng có sức hấp dẫn.

Categories: Tuyết lạc trần duyên | Tags: , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a comment

Blog at WordPress.com.